Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Số là ở đất Long Biên từ lâu có một con cáo chín đuôi, lấy làm nơi trú ngụ, cho nên về sau này người ta vẫn gọi là Lỗ hồ dỗng (động Con Cáo)”, con cáo này đã tu luyện rất lâu, tới mức mà nó có thể chuyển đổi qua lại giữa lốt người và lốt cáo vô cùng thuần thục, dễ dàng. Từ lúc có khả năng hóa thành người, con cáo này chuyên tự xưng là thần để rồi đi khắp nơi đòi các cống vật và phụ nữ. Người dân thấy nó tài phép nên cũng hoàn toàn tin tưởng. Nếu nó cứ im im lặng lặng mà thu lấy đồ của người dân, thì có lẽ nó có sống tới cuối đời, lừa gạt cả chục thế hệ, Kinh Dương Vương cũng chẳng thể nào phát giác ra được. Nhưng con cáo lại vô cùng tham lam, nó yêu cầu người dân lập tế đàn rồi mỗi ngày đều quỳ lạy cầu nguyện để nó thu lấy lực tín ngưỡng mà tu hành. Rồi dần dà, con cáo thậm chí còn bắt người dân mỗi tháng đều phải cống nạp cho nó một người trinh nữ, để nó chơi đùa chán chê rồi ăn thịt. Điều đó tạo ra một bầu không khí dị thường nơi đất lành Long Biên. Kinh Dương Vương cũng nhờ vậy mà mới phát hiện ra con cáo mưu mô xảo quyệt này. Và ngay cả Lạc Long Quân cũng đã phải vô cùng đau đầu để chiến thắng con cáo ranh ma này.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân sau khi chia tay người dân và ngư Tinh liền hóa rồng bay về vùng đất Long Biên, nhưng khi gần tới nơi, có một linh cảm chẳng lành giống như thể đang có ai đó theo dõi, ngài lập tức hóa thành hình người, cải trang thành người lang bạt, tới xin ở tại ngôi làng cùng với bộ lạc người Mán. Khi vừa mới tới cổng làng, ngài đã gặp một cô gái xinh đẹp đoan trang, ba phần thùy mị bảy phần nết na. Với làn da trắng nõn nà, đôi vai nhỏ nhắn, ánh mắt mê hoặc, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ hỏn, dường như cô gái đó đang cố gắng quyến rũ ngài. Ả ta đang đi thì giả vờ trật chân rồi nhờ Lạc Long Quân cõng về, trên đường về thì không ngừng sờ soạng lấy cơ thể săn chắc của ngài. Về tới căn nhà mái lợp đơn sơ, cô ta lại cố tình vòng tay lấy cổ Lạc Long Quân mà toan kéo xuống giường. Nhưng Lạc Long Quân lúc đó đứng vững như núi, hai mắt chằm chằm nhìn cô ta, khiến ả chợt rùng mình sợ hãi. Tuy đã bỏ tay ra, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, suốt cả một tuần sau đó, cô ta vẫn luôn tìm cách để mê hoặc Lạc Long Quân. Nhưng Lạc Long Quân có thể cảm giác được một mị lực vô hình từ cô gái này toát ra và đồng thời ngăn được thứ mị lực đó quấn thân, không để bản thân bị ảnh hưởng, thần trí của ngài lúc nào cũng được giữ ở trạng thái vô cùng minh mẫn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong một tuần liền sau đó, Lạc Long Quân vẫn luôn đi quanh làng dò hỏi thông tin về con hồ Tinh nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai biết. Điều kỳ lạ là những dân làng ở đây mặt cứ nghệt ra như người mất hồn, miệng thì lúc nào cũng cười ngờ ngệch, nam thì bước đi loạng choạng, nữ thì bước đi õng ẹo. Cả làng cứ như thể đang rơi vào một mê trận nào đó. Suốt cả ngày trời Lạc Long Quân đi khắp làng mà chẳng thể hỏi được điều gì, đang lúc nản trí, ngài đi lạc lúc nào không hay. Lúc hoàn hồn, ngài thấy bản thân đang đứng trước một cây đa ngàn năm tuổi, gốc cây to tới mức phải cần tới hai mươi người trưởng thành ôm mới hết. Ở đó một cụ ông đang ngồi, chân trái co đùi, tay phải chống đất, tay trái cầm chiếc quạt mo phẩy phẩy qua lại. Vừa thấy Lạc Long Quân, ông cụ bất chợt nói vống lên:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ve vẻ vè ve</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Nghe vè con cáo</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Bộ lông trắng muốt</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Tính lại như chuột</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Suốt ngày trốn chạy</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Chẳng chịu ăn chay</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Dụ dỗ đàn ông</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Đàn bà có chồng</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Già trẻ gái trai</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Chẳng chừa một ai</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Ôi phận con cáo</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Nghiệp lớn làm sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân tiến tới gần, lễ phép cúi chào rồi chắp tay hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thưa cụ, phải chăng… cụ đang nói về con hồ Tinh sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ông lão vẫn ngồi thản nhiên ngồi phẩy quạt cười khà khà không nói gì. Lạc Long Quân nói tiếp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thưa cụ! Ta đã đi khắp nơi hỏi mà không thể nào tìm được manh mối nào về con cáo này. Nó thực sự giấu mình quá kỹ. Mong cụ chỉ điểm thêm!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ve vẻ vè ve</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe vè nói ngược</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hùm nằm cho lợn liếm lông,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người trông như thế nuốt chửng cáo gian.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gái trông thùy mị nết na,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Há chẳng phải cáo đang trốn trong nhà.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cáo này chẳng sợ màu máu,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cần chi đen nhánh, cần chi làm màu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cáo ta cực ghét trắng phau,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bởi thế mới có lông đen một màu.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân cau mày khó hiểu, vừa ngẩng đầu lên định hỏi lại thì ông lão đã biến đâu mất, chỉ còn lại Lạc Long Quân đang đau đầu suy nghĩ.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tại sao lại nói con cáo màu đen? Chẳng phải theo như lời cha nói thì nó màu trắng sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ếch cắn cổ rắn… Hùm nằm cho lợn liếm lông… Vè nói… ngược…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À! Phải rồi! Chính là nói ngược!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng mà có cách nào để tìm ra con cáo nhỉ…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chẳng lẽ phải dùng máu thật để dọa nó sao? Nhưng như vậy thì phải giết bao nhiêu sinh linh cho đủ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân vừa đi vừa suy nghĩ. Bỗng, một thứ quả màu xanh lá hình tròn rơi độp xuống ngay dưới chân của ngài. Ngài cúi xuống nhặt rồi ngước lên trên thì thấy một cái cây to, thẳng đượt, thân cây là tầng tầng lớp lớp các vòng bao quanh, lá cây thì tõe ra trên đỉnh trông như một cái đuôi rồng dựng ngược. Linh cảm mách bảo rằng thứ quả này sẽ có tác dụng rất lớn, Lạc Long Quân liền bỏ vào miệng nhai thử, một vị ngọt nồng lập tức lấp đày khắp khoang miệng, nhưng rồi ngài cảm thấy nhịp tim dường bị giảm xuống, khí phế quản thì bị co thắt lại. Trong lúc giây phút, Lạc Long Quân bị choáng váng, ngài lảo đảo bám vào một thân cây gần đó, một mùi hơi hắc và cay nồng giúp ngài cảm thấy sảng khoái hơn phần nhiều. Ngài liền vơ lấy cái lá ấy mà nhai vào miệng cùng với cau, nhưng lá cay quá, làm ngài nhất thời nhổ ra. Phiến đá màu trắng chỗ ngài nhổ thứ lá và quả ấy đột ngột chuyển thành một màu hung đỏ. Thấy hiếu kỳ, Lạc Long Quân liền đi tới gần. Cơ thể ngài lúc đó cũng đã tự thanh giải độc tố trong thứ quả kỳ lạ ban nãy giúp ngài tỉnh táo trở lại. Lạc Long Quân nhìn phiến đá rồi lại nhìn thứ lá với quả đang nắm trong tay, nghĩ rằng nếu có thể kết hợp chúng lại với nhau để người dân ăn, thì có thể giúp họ bảo vệ bản thân khỏi con cáo, nhưng phiến đá lại quá cứng, không thể để người dân ăn được, cũng không thể bảo họ luôn cầm một hòn đá trên tay. Vậy nên Lạc Long Quân đã nghĩ ra cách là mài nhỏ viên đá, rồi tạo ra một quả cầu nước trong tay để trộn, sau khi trộn xong, thứ dung dịch có một màu trắng đục giống như sữa vậy. Rồi ngài liền thử ăn kết hợp chúng với nhau, cái vị ngọt của quả cùng cảm giác cay nồng từ lá và một thứ vị chan chát, đậm đà từ thứ dung dịch màu trắng đục, một cảm giác hòa quyện và khớp đến khó tả. Vui mừng, ngài liền biến thành một chàng thanh niên dáng người mảnh khảnh, xách trên hai tay hai túi trầu cau đầy ắp. Lạc Long Quân tự xưng là Tân Lang (檳榔), có nghĩa là Vị khách mới tới. Lạc Long Quân rất cẩn thận, ngài không đi khắp xóm to ngõ nhỏ để rao vì sợ đánh rắn động cỏ, thay vào đó, ngài đến nói chuyện tỉ tê với từng người.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Này bác, bác thử cái này đi, ăn ngon lắm.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Này anh, em có cái này hay lắm, anh thử không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Làm miếng trầu đi em gái, đảm bảo em sẽ rất thích đó”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>…</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi dần dần, Lạc Long Quân chỉ tất cả mọi người trong làng cách ăn trầu. Ngài cũng không quên chỉ dân làng cách nhuộm răng đen bằng cách sử dụng bột cánh kiến trộn với phèn đen, ngài bảo với họ rằng, phải nhuộm như vậy, mới khỏe mạnh, mới sảng khoái mà ăn trầu ngon hơn được. May mắn cho ngài, cô gái cho ngài ở nhờ quả thực là con hồ Tinh hóa thành, nó chuyên hóa hình người để dụ dỗ người dân. Vào mỗi sáng, nó sẽ giả vờ bảo với Lạc Long Quân rằng bản thân có việc phải đi xa, sau khi đến nơi khuất bóng người, dùng phép thuật để biến hình, lúc già lúc trẻ, nhưng thường sẽ thể hiện những phép thuật biến hóa vô cùng ảo diệu và đi tới khắp các làng khác để tự xưng là sứ giả của thần, nhằm thu nạp những tín đồ rồi kêu họ dâng cống vật. Vì lẽ đó, ngày nào con hồ Tinh cũng đi từ sớm đến tối mịt mới về. Cũng may nhờ có vậy mà Lạc Long Quân không có cơ hội để cho con cáo thử ăn trầu cau, cùng vì thế mà may mắn không bị con hồ Tinh phát giác ra kế hoạch.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Người trong làng ai cũng vô cùng thích thú với thứ tiêu khiển này. Trước hết, người ta lấy lá trầu không, cuộn thành nhiều vòng rồi gài mép lá vào nhau để giữ chặt. Miếng cau tươi hoặc khô được bổ ra, kèm theo một ít vỏ cây, chấm chút vôi tôi. Tất cả đặt vào miệng, nhai chậm rãi cho các vị hòa quyện. Nước trầu chát nhẹ, cay nồng, thoảng chút đắng, lan tỏa khắp khoang miệng, mang đến cảm giác tê tê, say say như men rượu. Nhưng chỉ có nước cốt được nuốt, còn bã trầu nhả ra. Khi trầu ngấm, hơi thở nồng ấm, má ửng đỏ, đôi mắt sáng lên một nét vui thích khó tả. Cái cảm giác lâng lâng và sảng khoái giống như ăn lá bạc hà nhưng vị ngọt và đằm thắm hơn rất nhiều.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Từ lúc mọi người ăn trầu cau, tinh thần đều sảng khoái, không còn bị ảnh hưởng bởi thuật mê hoặc của con hồ Tinh nữa. Điều đó khiến việc kiếm ăn của con Cáo trở nên khó khăn. Nó do dự vì nếu giết người công khai, kiểu gì nó cũng sẽ bị phát hiện, và Thần sẽ xuất hiện. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó càng lúc càng khó kiếm người để dụ dỗ. Đám con người phàm phu tục tử mà nó vẫn coi thường, bây giờ lúc nào cũng luôn miệng nhai một thứ lá cây và quả gì đó có mùi hăng rất khó chịu, tâm trí họ thì sảng khoái và tỉnh táo. Sự đói khát của con hồ Tinh càng lúc càng dâng cao. Tới cực hạn, con cáo không thể chịu nổi được nữa, nó bèn lập kế hoạch để ăn thịt Lạc Long Quân, người duy nhất nó không cảm thấy mùi khó chịu từ thứ lá và quả kỳ lạ kia.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày hôm đó, hồ Tinh về nhà từ sớm, đợi lúc Lạc Long Quân về thì giả vờ xuống sông tắm rửa, còn cố tình tạo ra một màn sương để tăng sự kích thích. Khi Lạc Long Quân vừa về tới nhà, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ sau lều. Không nghĩ gì nhiều, Lạc Long Quân đặt lưng lên giường, vắt chân nằm nghỉ. Thấy Lạc Long Quân chưa bị, con cáo mới cất giọng lảnh lót:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chàng ơi! Chàng có thể lấy giúp ta cái áo yếm được không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Được thôi”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ở bụi chuối sau nhà ấy. Thiếp xin cám ơn”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân không nghĩ gì, cứ thế tiến ra bụi chuối để lấy tấm áo yếm rồi đưa cho hồ Tinh. Ngay khi Lạc Long Quân vừa đưa tay vòng qua bụi cây để đưa áo yếm, con cáo liền lập tức tóm lấy tay Lạc Long Quân mà kéo. Nhưng vẫn như lần trước, Lạc Long Quân vẫn bất động không xê dịch, người ngài cảm giác nặng như cả một quả núi khiến con cáo không tài nào kéo được. Không bỏ cuộc, con cáo từ từ bước ra, dáng đi õng ẹo, khoe hết cơ thể lõa lồ của nó trước mặt Lạc Long Quân:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chàng à, chàng thấy ta đẹp không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Có, cô rất đẹp” Lạc Long Quân đáp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy chàng có thích ta không?” con cáo lấy hai tay choàng lấy cổ của Lạc Long Quân.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không hề” Ngài đáp.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ, vậy chàng nói thử xem tại sao?” Vừa nói, con cáo vừa lén thi triển phép thuật lên gáy của Lạc Long Quân.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng nói mãi, phép mãi, Lạc Long Quân thì chẳng hề rung động, phép thuật của nó cũng chẳng thể ảnh hưởng tới ngài. Sẵn sự nóng giận vì gần đây không gặp chuyện gì thuận lợi, cộng thêm sự sốt ruột và đói khát do bị đói nhiều ngày, con cáo không kiềm chế được mà hóa lại hình thú, trở lại thành một con cáo chín đuôi khổng lồ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chàng không thích ta thì ta sẽ ăn thịt chàng!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nói rồi cáo liền ngoạm lấy Lạc Long Quân. Nhưng Lạc Long Quân lại chẳng mảy may có lấy một vết xước.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tìm tới tìm lui, hóa ra con cáo mà ta cần tìm lại ở ngay bên cạnh. Thật đúng là bất ngờ mà”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân gồng tay, từ từ bẻ miệng con cáo mở ra rồi dứt khoát quẳng nó sang một bên. Nhân lúc con cáo đang nằm, Lạc Long Quân nhanh chóng dùng phép thuật để di tản người dân trong làng đi chỗ khác. Con cáo biết mình đã bị phát hiện, chỉ đành cố đấm ăn xôi, nó lao tới toan xực lấy Lạc Long Quân thêm một lần nữa. Mặc dù với thân hình to lớn đồ sộ, cao tới gần ba trượng, nhưng con cáo lại có thể lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Nó nhảy vồ lấy Lạc Long Quân, ngài nhanh chóng ngã ra sau rồi lấy lưng làm bệ, đá con cáo bay lên trời. Con cáo cuộn người lao xuống, tính dùng lực rơi mà cào một nhát chí mạng lên người Lạc Long Quân, ai ngờ Lạc Long Quân lại nhanh chóng hóa thành rồng, nhanh như cắt bay lên trời và cuốn lấy con cáo rồi đem nó bay qua lại khắp không trung. Tới khi con cáo đã chóng mặt thì ngài quăng thật mạnh nó xuống đất. Con cáo lưng đập xuống đất, họ sụ một bãi máu to tướng. Nhìn thấy dáng rồng của Lạc Long Quân, nó biết ngay kẻ đang đối đầu với mình chính là Thần. Nó biết rằng bản thân không thể thắng Thần, liền tức thì phun ra một làn sương trắng che mắt Lạc Long Quân rồi nhanh chóng trốn thoát, biến thành một người khác và trà trộn vào đoàn người đang di tản.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân bị một đòn bất ngờ nên không kịp phản ứng, nhưng ngài không hề lo lắng. Ngược lại, ngài còn nở một nụ cười tự tin vì chắc rằng kết quả cuộc chiến này đã được định. Ngài hóa lại thành người, hai tay khoanh sau lưng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ngài chẳng tốn công tốn sức gì nhiều vẫn có thể phát hiện ra con cáo mà đuổi đánh. Con cáo hoảng lắm, nó không hiểu tại sao bản thân lại bị phát hiện, tiếp tục cố gắng bỏ chạy rồi lại cải trang thành một người khác. Nhưng năm lần bảy lượt đều bị phát hiện hết cả. Cuối cùng, nó bị đuổi tới cổng làng, nó thở phì phò hóa lại thành lốt cáo, nằm rũ ra.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Làm… Làm sao… Làm sao ngươi lại phát hiện ra ta?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân cười lớn rồi chỉ vào hàm răng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chính là nhờ cái này này. Ngươi không để ý thấy răng của mọi người đều màu đen, chỉ có của ngươi là màu trắng hay sao? Khi ta giơ tay chào bà con, họ đã cười và chào lại ta. Nhưng ngươi lại cứ thế bắt chước theo họ, nên đương nhiên ta có thể dễ dàng phát hiện rồi”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Quả là như thế thật… Hóa ra! Hóa ra cái hàm răng đen ghê tởm kia và cái thứ lá với quả kỳ lạ mà bọn người kia ăn là do ngươi!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Đúng vậy! Sao nào? Hay giờ ngươi muốn thử nhuộm răng đen rồi chạy lần nữa chứ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không bao giờ! Ta có chết cũng không bao giờ để bản thân xấu xí và bẩn thỉu như vậy!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tại sao ngươi lại phải phản ứng gay gắt như vậy, nói ta nghe đi” Lạc Long Quân ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn con cáo bằng ánh mắt thương hại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thực ra..” Con cáo cúi gằm mặt “Trước đây, ta từng có một người bạn, là một con gà trắng, ta thường gọi là Tiểu Bạch Kê. Bọn ta chơi cùng nhau rất vui, nhưng rồi một ngày, con người tới và bắt mất nó. Ta mon men đi theo thì thấy cảnh con người chặt đầu nó, máu bắn ra rồi dần thâm đen lại. Kể từ đó… Ta… Ta rất sợ hai màu đen đỏ”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thật tội nghiệp ngươi” Lạc Long Quân xoa đầu con cáo.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ta… Có thể có một ước nguyện cuối cùng trước khi chết chứ? Ta muốn nhìn thấy Tiểu Bạch Kê một lần nữa…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Được!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nói rồi Lạc Long Quân liền biến thành một con gà trắng toát, dáng vẻ uy nghi. Chỉ chờ cơ hội đó, con cáo liền lập tức vồ tới, dùng phép khiến Lạc Long Quân không thể thay đổi hình dạng. Lạc Long Quân giật thót nhảy ngược lại. Tuy rằng ngài có thần lực nhưng bây giờ lại ở trong lốt một con gà, nên việc chiến đấu chống lại con cáo vô cùng khó khăn. Con cáo thì cứ liên tục vồ tới cắn xé, còn ngài chỉ có thể cố nhảy lên cao mà dùng vuốt đá nó. Ngay trong tình cảnh khó khăn nhất, một bãi màu đỏ bắn tới. Con cáo theo phản xạ liền né qua một bên. Hóa ra đó là miếng trầu cau nhổ ra từ một người dân gần đó. Anh ta hô hào bà con cùng nhau giúp đỡ Lạc Long Quân. Bà con trong làng đồng tâm hiệp lực, họ không còn cảm thấy sợ hãi con cáo gian ác kia nữa. Họ thi nhau lấy trầu cau cùng vôi sống ra để nhai và nhổ về phía con cáo. Lạc Long Quân nhân cơ hội đó mới dùng vuốt để cào một vệt vào mắt trái của nó. Con cáo biết bản thân không thể thắng được lại lập tức bỏ chạy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Biết không thể chạy trốn được, nó bèn dùng phép để hóa thành những thứ đồ vật vô tri như cây cối, tảng đá ven đường hay miếng gỗ. Nhưng nó lại không ngờ rằng người dân lại đi khắp nơi mà nhổ miếng trầu cau ra để tìm nó. Con cáo bị dính vệt trầu cau đỏ hồng thì lập tức xù lông trở lại lốt cáo. Lạc Long Quân chỉ chờ có thế mà lao tới, xé con cáo thành ba mảnh.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tới khi nó đang thoi thóp, Lạc Long Quân lại tiến tới gần:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ta vẫn muốn nghe chuyện của ngươi. Tại sao ngươi lại ghét màu đỏ với đen, và tại sao ngươi phải làm tới bước này?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha… Đúng là ngoan cố… Thôi được, ta chịu ngươi rồi. Ta ghét màu đen với đỏ chỉ vì nó sẽ làm bẩn bộ lông trắng tuyệt đẹp của ta mà thôi, nó là bộ lông mà đến cả những con cáo khác cũng phải ghen tị với ta. Còn việc tại sao ta lại đi tới bước này, thì vì đơn giản là tham thôi. Ta tham giữ được lốt người, ta tham được trở thành người, không muốn mất đi cái lốt người tuyệt đẹp ấy.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ngươi cố đến vậy chỉ vì để trở thành người sao? Tại sao lại cố chấp đến vậy?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha… Ngươi làm sao mà hiểu được… Ngươi là Thần mà, có thể chuyển thành lốt người tùy ý, hiểu làm sao được cơ chứ…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân im lặng nhìn con cáo bằng ánh mắt buồn rầu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mà này, ta tên là Hồ Ly Tinh. Ngươi hỏi ta nhiều rồi, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Tên ngươi là gì?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ta? Ta tên là Sùng Lãm”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sùng Lãm… Sùng Lãm… Quả là một cái tên đẹp. Ta nhớ rồi… Ta sẽ nguyền rủa ngươi! Sùng Lãm! Ta nguyền rủa ngươi!” Con cáo ré lên rồi hồn phiêu phách lạc.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sau khi con cáo chết rồi thì Lạc Long Quân cũng đã có thể dùng phép để biến hình trở lại. Người dân thấy Lạc Long Quân vừa trở lại thành người thì lập tức quỳ lạy. Ngài vội vã bảo người dân mau đứng dậy và trở về làng. Sau đó liền lập tức từ biệt họ để lên đường đi diệt Mộc Tinh. Sau khi Lạc Long Quân đi, người dân ở làng vẫn giữ tập tục ăn trầu, họ thường dùng nó để mời khách tới chơi và trong các đám cưới, còn chú rể cũng được mọi người gọi là Tân Lang giống như cái tên mà Lạc Long Quân từng dùng. Người dân làm vậy một là để đề phòng lại có một con hồ Tinh khác hóa thành người mà trà trộn vào, bạn ăn của họ một miếng trầu, họ liền sẽ đối xử với bạn cởi mở không giấu giếm, hai là việc ăn trầu cau giống như một lời chúc phúc cặp đôi sẽ mãi bên nhau, người đàn ông hay đàn bà sẽ không bị kẻ nào quyến rũ mà bỏ vợ bỏ chồng. Vậy nên mới có những câu nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>"Gặp nhau ăn một miếng trầu</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gọi là chút nghĩa về sau mà chào"</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>"Tiện đây ăn một miếng trầu</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hỏi rằng quê quán ở đâu chăng là?"</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>"Thưa rằng bác mẹ em răn</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Làm thân con gái chớ ăn trầu người"</p></div>
Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngay khi Lạc Long Quân vừa từ cung điện dưới đáy biển bay lên khỏi mặt nước, ngài đã thấy ngay ngư Tinh. Ngư Tinh là một con cá chín đuôi, thân mình dẹt dài hơn năm mươi trượng, cái đầu hình bầu dục trông như một tấm lá chắn, chân nhiều như rết, răng nhiều như ốc sên, khi nó di chuyển đến đâu thì nơi đó mưa gió ầm ầm, đi cùng nó là một bầy những loài cá ăn thịt to lớn, nào là cá nhám, cá mập, lươn điện, con nào con nấy cũng dài đến bốn năm mươi thước. Lúc nhìn ngài Lạc Long Quân nhìn thấy đám ngư Tinh thì bọn chúng đang lấy thân va vào một con thuyền lớn, còn ngư Tinh thì tạo ra các bãi đá ngầm để đâm rách con thuyền. Những người trên thuyền thì cố gắng bám vào thuyền, rồi dùng đủ thứ như cành cây, đá tảng để ném về phía bọn ngư Tinh . Lạc Long Quân lập tức lao nhanh tới chắn trước mặt ngư Tinh cùng đồng bọn của nó, tiếng sấm rền theo lời nói của Lạc Long Quân:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ngư Tinh! Ngươi lại dám càn quấy vùng này sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Càn quấy? Vùng biển này là nơi sống của bọn ta, sao lại có thể nói là càn quấy!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“...” Lạc Long Quân không biết nói gì đáp trả thế nào, sững người lặng im.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Kệ hắn đi. Chúng ta đi tiếp nào anh em!” Ngư Tinh ra lệnh cho đàn em của nó tiếp tục bơi về phía trước để tìm thêm các tàu thuyền khác.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân nhẹ nhàng đáp xuống gần mặt nước để những người vừa bị đắm thuyền bám lấy mình rồi mang họ vào đất liền. Sau đó ngài mới hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chuyện rốt cuộc là sao vậy? Tại sao mấy người lại đến quấy nhiễu vùng biển của bọn chúng?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Bẩm Thần, thì bọn con cũng cần phải kiếm thức ăn để sinh sống chứ ạ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cũng phải” Lạc Long Quân thầm nghĩ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy thì hãy để ta tham gia cùng các ngươi một lần xem sao” Lạc Long Quân nói với những người đánh cá.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sáng hôm sau, mãi tới khi mặt trời đã lên cao, đoàn thuyền mới bắt đầu ra khơi. Lạc Long Quân khoanh tay đứng trước mũi thuyền, đăm chiêu suy nghĩ.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tại sao lại đánh cá vào lúc này nhỉ? Chẳng phải từ sớm sẽ dễ dàng hơn sao? Con thuyền như này cũng tạo ra quá nhiều động tĩnh rồi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tới khi thấy cảnh đánh cá của các ngư dân, Lạc Long Quân lại càng khó hiểu hơn nữa. Những ngư dân khi thấy cá thì liền nhảy xuống rồi đứng vây quanh con mồi rồi hò hét đánh chiêng, với những con ở vùng biển sâu hơn thì các ngư dân thi nhau ném lao gỗ xuống bắt. Những làm việc làm này chẳng giúp họ bắt được nhiều cá mà còn khiến cho cả một vùng nước bị quẫy bắn tung tóe. Và đúng như Lạc Long Quân dự đoán, chỉ một lúc sau đó, ngư Tinh cùng đồng bọn đã lũ lượt kéo đến cùng giông tố bão bùng. Lạc Long Quân nhanh chóng hóa thành hình rồng, bảo mọi người bám lấy mình rồi nhanh chóng quay trở lại vào bờ. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, đám ngư Tinh đã phá vụn con thuyền. Nhưng lại chẳng thấy ai trên thuyền, ngư Tinh vô cùng tức giận gầm rú khiến trời đất trao đảo.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sau khi đã biết vấn đề xảy ra ở đâu, Lạc Long Quân liền chỉ điểm cho những người đánh cá. Đầu tiên, ngài bảo họ hãy ra khơi vào ban đêm, vì đó sẽ là lúc có được nhiều loài cá hoạt động nhất, vả lại ngư Tinh khi đó cũng đang say ngủ, nên nó sẽ không thể nào phát hiện được.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng… Buổi tối thì rất nguy hiểm thưa ngài” Một người đánh cá cất tiếng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy thì… Hãy tạo ra lửa đi”&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghĩ bụng, Lạc Long Quân tính tạo ra lửa trong bàn tay thì một giọng nói vang lên bên tai:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không được!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Là… Cụ cố tổ? Sao cụ lại ngăn con vậy ạ?”&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Con làm phép được lần một, lần hai, nhưng còn những lần sau thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần ra ngoài biển họ lại tới xin con lửa sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ… Cụ cố tổ dạy phải…”&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đang suy nghĩ cách, Lạc Long Quân sực nhớ lại những ánh lửa được tạo ra khi những thứ vũ khí kim, ngài thắc mắc liệu bản thân có thể tạo ra lửa bằng cách tương tự không.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghĩ bụng, Lạc Long Quân lấy hai viên đá rồi đánh thật mạnh vào nhau. Quả đúng như ngài dự tính, những ánh lửa bắt đầu bắn ra. Lạc Long Quân liền lấy những nhành củi khô gần đó rồi để nhóm lại một chỗ rồi thử lại lần nữa. Lần này, ngọn lửa đã thổi bùng lên sáng rực. Người dân thấy lửa được tạo ra thì quá đỗi kinh ngạc và vui mừng, một người trong số họ đã đứng phắt dậy, cầm chiếc chiêng trong tay, anh ta không ngừng gõ vào nó và hét lớn. Những người còn lại thấy vậy cũng đứng dậy hưởng ứng, họ xếp thành một vòng tròn, vừa đi vừa gõ vừa reo hò, hát ca quanh đống lửa. Lạc Long Quân cũng không kìm được mà tham gia cùng họ. Vóc dáng khổng lồ gấp hai, ba lần người trưởng thành lúc bấy giờ của ngài mỗi lần nhảy lên xuống đều làm mặt đất rung chuyển. Lạc Long Quân chợt khựng lại để ý xung quanh. Bất ngờ thay mọi người lại chẳng có chút nào hoảng sợ hay kinh hãi. Chính việc bất ngờ dừng lại của Lạc Long Quân mới khiến mọi người khựng lại và khó xử. Nhưng rồi người thanh niên ban nãy bắt đầu điệu nhảy tiếp tục reo lên và gõ chiêng, vậy là điệu nhảy lại được tiếp tục trong bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ, ấm cúng và gần gũi. Chưa bao giờ Lạc Long Quân nghĩ rằng bản thân lại có thể vui đến vậy khi hòa cùng với những con người mà trước đây ngài vẫn luôn coi thường.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không ai trong số những người có mặt ở đó, kể cả ngài Lạc Long Quân có thể ngờ rằng điệu nhảy đó sau này đã trở nên phổ biến và trở thành bản sắc văn hóa của một dân tộc hào hùng tên gọi là Việt Nam.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sau đó, Lạc Long Quân tiếp tục dựa theo trí nhớ của mình về trận chiến giữa cha với Siegfried để chỉ người dân cách dệt dây thành lưới bắt cá. Xong xuôi tất cả, Lạc Long Quân hẹn mọi người ngày mai hãy thử bắt cá theo phương thức mới, nhưng rồi một cánh tay giơ lên:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng con thuyền chúng tôi bị đánh vỡ hôm nay là chiếc thuyền cuối cùng rồi. Nếu muốn đóng lại chiếc thuyền mới cũng phải tốn đến vài ba tháng nữa.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy thì…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Được rồi, mọi người hãy mang cho tôi những nguyên liệu còn sót lại ra đây. Tôi sẽ xem có thể làm được gì không.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sau khi người dân mang nguyên liệu ra, Lạc Long Quân liền lập tức nghiên cứu cách chế tạo thuyền. Cảm thấy việc đóng khung rồi lắp sẽ khiến rất khó để tìm máng thuyền phù hợp, ngài bèn thử ép máng thuyền để tạo thành hình trước, sau đó cắt các tấm gỗ tạo thành xương sống và dẻ thuyền, phần gỗ được cắt ra sẽ được để một chỗ để lắp vào những cái thuyền khác. Bằng cách này, ngài đã có thể tạo được nhiều thuyền hơn với cùng một số lượng nguyên liệu hạn hẹp. Không những thế, Lạc Long Quân cảm thấy việc dồn hết người lên một con thuyền sẽ khiến một lần thuyền vỡ sẽ tổn thất rất nhiều, và việc đóng gỗ mất quá nhiều thời gian. Vậy nên ngài đã tìm một thứ gì đó thật dẻo, ngài nghĩ rằng nếu đan nó vào với nhau giống tấm lưới, thì nó cũng vẫn đủ chắc chắn dù nhỏ bé đến mấy. Vậy nên ngài Lạc Long Quân lại loay hoay để tìm một vật liệu sao để đáp ứng được mong muốn của bản thân. Sau rất nhiều lần thử và suy tính, ngài đã chọn được những tấm lạt tre, vừa mỏng, nhẹ, lại vô cùng chắc chắn để đan thành thuyền. Nhớ tới những chiếc thuyền mình thấy khi sang bên phương Tây cùng cha, ngài tiếp tục bổ sung thêm những chiếc Dầm Ngang Boong để thuyền càng thêm phần chắc chắn. Mặc dù nói là Thần thì không cần ngủ nghỉ, nhưng đây là lần đầu tiên mà ngài chú tâm và thích thú làm điều gì đó đến vậy. Sau này, dù cách chế tạo thuyền nan đã bị thất truyền sau một nghìn năm Bắc thuộc, cách thức chế tạo của nó đã lại một lần nữa được truyền lại cho ngài Trần Ứng Long, và được chính thức gọi là thuyền nan, nhưng đó sẽ lại là một câu chuyện khác nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sáng hôm sau, người dân vô cùng kinh ngạc khi thấy những chiếc thuyền mà ngài Lạc Long Quân gọi là thuyền lạt, chúng vừa nhỏ, vừa bền, lại vô cùng linh hoạt. Mọi người cùng vui hò tổ chức tiệc tùng một lần nữa. Tới đêm, cùng với những ngọn đuốc sáng rực, đoàn thuyền tự tin ra khơi. Họ nhẹ nhàng quăng lưới đã có thể bắt cả một đàn cá, đỡ tốn sức lực hơn rất nhiều. Hình ảnh những đàn cá nặng trĩu được kéo lên cùng tiếng hò như tiếng hát như một bức tranh tuyệt mỹ khiến Lạc Long Quân ngắm mãi không rời mắt.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ta hát bài ca gọi cá vào,</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Biển cho ta cá như lòng mẹ</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sự việc tiếp diễn như vậy trong vòng một tháng trời. Ngư tinh không thấy có con người đến quấy phá nên cũng thôi không còn điên cuồng đi khắp nơi phá hoại nữa. Nhưng nó cứ có cảm giác điều gì đó không ổn, mãi sau một tháng thấy lượng cá giảm đi thì mới bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rình vào buổi tối. Thấy đoàn thuyền đánh cá cùng Lạc Long Quân, nó tức lắm, nó cảm giác như bản thân đã bị chơi một vố lớn vậy. Tức giận, ngư Tinh quẫy nước lao tới. Từng đợt sóng thần khổng lồ theo sau ngư Tinh như muốn nuốt chửng những con thuyền. Lạc Long Quân biết rằng ngày này kiểu gì cũng tới, ngài bảo các ngư dân hãy lập tức quay trở lại bờ còn bản thân thì ở lại ứng chiến với nó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trận chiến giữa Lạc Long Quân và ngư Tinh kéo dài bảy ngày bảy đêm bất phân thắng bại, tuy rằng Lạc Long Quân có sức mạnh phi phàm và phép thuật vô cùng biến hóa, nhưng việc đánh bại con cá này rất khó, sấm sét giáng xuống thì nó cứ lấy lưng mình ra đỡ, gió lốc nổi lên thì nó lại thuận thế bơi theo dòng, thậm chí, cứ mỗi lần thấy bản thân yếu thế, ngư Tinh lại lặn xuống biển, cho dù Lạc Long Quân có hóa rồng đuổi theo thì nó cũng lập tức chia tách bản thân thành những con cá nhỏ bơi tản ra khắp nơi. Sau nhiều ngày giao chiến không thành, Lạc Long Quân bèn nghĩ cách tạo ra một con bù nhìn để dụ ngư Tinh. Ngài hóa phép, dùng cỏ và gỗ buộc lại thành hình người rồi đặt nó lên một con thuyền lạt nhỏ tiến chậm rãi về nơi ngài và ngư Tinh đang chiến đấu. Thấy bóng người, ngư Tinh không kiềm được sự phẫn nộ mà lao tới toan đớp lấy. Chính ngay lúc ngư Tinh há miệng, Lạc Long Quân liền hóa phép khiến cho cây gỗ đột ngột biến lớn chặn ngang miệng con ngư Tinh. Ngư Tinh không đóng được miệng, nó đau đớn vùng vẫy khiến sóng biển dâng cao tới năm bảy trượng, Lạc Long Quân thì hóa thành hình rồng cuốn chặt lấy ngư Tinh, sử dụng phép thuật để khiến nó không thể nào tách ra thành những con cá nhỏ. Ngư Tinh vừa phải cố gắng để nhổ bỏ cái cây ra khỏi miệng, vừa phải cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Lạc Long Quân, điều đó khiến nó trở nên điên loạn chỉ biết vẫy vùng, ngoi lên rồi lại ngụp xuống. Cuộc chiến của Lạc Long Quân và ngư Tinh cứ thế kéo dài suốt ba ngày ba đêm, kéo dài từ Bắc xuống Nam. Cuối cùng, ngư Tinh kiệt sức không thèm vùng vẫy nữa, nó nằm thả trôi trên dòng nước, biển lúc bấy giờ mới chịu lặng im.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thấy ngư Tinh đã chịu đầu hàng, lúc bấy giờ Lạc Long Quân mới chịu buông nó ra, hóa lại thành hình người ngồi lên lưng ngư Tinh, nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Giờ thì người chịu bình tĩnh lắng nghe ta nói rồi chứ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hừ! Có giết thì giết luôn đi! Đừng nhiều lời!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ngươi biết ta là ai không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ta chẳng biết ngươi là ai cả! Ta chỉ biết ngươi theo phe đám loài người nhỏ bé yếu ớt, phiền nhiễu đó!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ta là Thần, Thần Long!” Lạc Long Quân lớn giọng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lúc này ngư Tinh mới bàng hoàng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Là Thần, người giữ gìn trật tự của các khu vực sao? Cũng phải, đúng ra ta phải khi ngài có thể biến đổi giữa hình người và hình rồng rồi chứ? Là ta có mắt như mù, mong đại nhân tha tội! Mong đại nhân tha tội!” ngư Tinh khóc lóc ỉ ôi, kêu van thảm thiết.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thực ra ngươi cũng đâu có tội gì, chỉ là ngươi muốn bảo vệ nơi mình sinh sống thôi mà phải không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Phải phải phải! Đúng vậy!” ngư Tinh quẫy đuôi lia lịa, “Chính là do loài người! Bọn họ đã giết hại rất nhiều đồng loại của ta thưa ngài! Mong ngài làm chủ!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng chẳng phải chính các ngươi cũng cá lớn nuốt cá bé sao? Không thì sao mà sinh sống được?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thì… Nhưng họ cũng quấy phá sự yên tĩnh của vùng biển nữa!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ta đã chỉ họ cách để không làm phiền tới ngươi rồi đấy thôi?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thì… Thì…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thôi được rồi!” Lạc Long Quân vỗ gối đứng dậy, “Ta sẽ bảo với Loài Người để họ săn bắt vừa đủ ăn thôi. Như vậy là được rồi đúng không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ… Nghe theo ý ngài…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân trở mình hóa thành rồng, cùng với ngư Tinh, cả hai nhanh chóng bơi về phía Bắc. Khi trở về bờ, Lạc Long Quân đứng ra hòa giải hai bên, dặn dò con người không được săn bắt quá đà và không được quấy rầy sự thanh tịnh của ngư Tinh. Cả ngư Tinh và loài người đều răm rắp gật đầu đồng ý.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tuy nhiên, để đề phòng ngư Tinh sau này lại trở mặt khi bản thân không có ở đây, Lạc Long Quân đã chặt một đuôi của ngư Tinh rồi ném ra ngoài biển, gọi nó là Bạch Long Vĩ, tức nói cái đuôi nó là của ngài, một con rồng tới từ vùng Bạch Hạc. Sau đó ngài còn chỉ cho con người cách xăm hình rồng lên người. Ở đâu có hình xăm đó thì ở đó như có sự hiện diện của ngài Lạc Long Quân, thủy quái sẽ phải khiếp sợ mà tránh xa, nếu có con nào định đe dọa hay gây nguy hiểm thì Lạc Long Quân có thể từ những vệt mực hình rồng ấy mà xuất hiện và trừng trị chúng. Xử lý xong việc, Lạc Long Quân chào từ biệt ngư Tinh cùng người dân và lên đường để giải quyết vấn đề thứ hai, hồ Tinh.</p></div>
Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>&nbsp;Ngay sau đó, mọi người được đưa đến một ngọn đồi đằng sau lâu đài của Fáfnir, một ngọn đồi rộng tới cả trăm ngàn mẫu. Siegfried vừa bước tới nơi thi đấu, liền lập tức hóa thân. Những chiếc vảy bạc trùng trùng lớp lớp dần lộ ra và bao bọc toàn thân, cơ thể hắn trở to lớn hơn, cao tới trăm trượng, còn đôi cánh thì như muốn che kín cả bầu trời. Hắn đắc chí nhìn xuống Kinh Dương Vương, thở hắt một hơi qua hai cái lỗ mũi to như hai cái hang động, gió được tạo ra từ cái thở hắt của hắn khiến cho cây cối suýt chút nữa bật rễ bay cả. Nhưng Kinh Dương Vương vẫn bình tĩnh mỉm cười ngước nhìn lên hắn, không chút mảy may lo sợ.Ótr nhanh như thoắt chạy tới đứng giữa sân đấu, ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố:“Được rồi, cuộc thi sẽ được chia thành ba vòng, bao gồm: Bay lượn, Phép thuật, và cuối cùng là Đấu đối kháng. Ai chiến thắng hai trên ba trận thì sẽ là người thắng chung cuộc. Cuộc thi đầu tiên sẽ là bay lượn, cả hai sẽ phải bay thẳng lên chín tầng mây, rồi bay một vòng quanh Trái Đất. Ai trở lại đây đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Cả hai đã rõ rồi chứ?”Cả Siegfried và Kinh Dương Vương đều đồng thanh hô “Rõ” đầy khí thế.Trước khi cuộc thi đầu tiên bắt đầu, Siegfried còn cố tình châm chọc Kinh Dương Vương:“Cháu đây thật không thể hiểu nổi, nếu không có cánh thì các bác bay kiểu gì thế?”Vừa dứt lời thì Siegfried vỗ cánh mạnh một cái, không khí bị thổi bay đi hết khiến những kẻ đến xem suýt chút nữa ngộp thở. Chỉ sau một cú đập cánh, Siegfried đã bay cao lên tới năm mươi trượng. Lúc bấy giờ, Kinh Dương Vương mới thoắt biến mình thành một con rồng râu ria dài ngoẵng, vảy tròn và xếp sát nhau như vảy cá chép, ngài cũng thoắt cái đã phóng lên được tầng mây thứ nhất mà chẳng cần tạo ra áp lực gì tới xung quanh, lao lên không trung tựa như đang bơi trong nước vậy.Siegfried liên tục vung cánh thật mạnh khiến cho những đám mây nơi hắn bay qua đều tạo thành hình như sóng vỗ bên bờ biển. Không khí xung quanh bị xé toạc ra làm hai bên cùng với cảm giác cay nồng ở mắt khiến cho Siegfried càng cảm thấy kích thích. Trái ngược lại với hắn, Kinh Dương Vương đưa mình lướt trong không trung cảm giác rất nhẹ nhàng, khoan thai.“Này cậu trai, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Kinh Dương Vương mở lời nói chuyện.“Sao vậy lão già? Ông muốn nhờ tôi nhường một hiệp để bớt nhục nhã à? Ha ha! Đừng mơ!”“Ha ha! Đúng là tuổi trẻ đầy tự tin và nhiệt huyết. Nhưng ý của lão không phải như vậy, ta chỉ mong cậu và con ta có thể trở thành bạn tốt của nhau mà thôi.”“Ha! Tại sao ta lại phải làm bạn với kẻ yếu chứ? Thật nực cười!”“Cậu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ lời ta nói. Giờ ta tặng cậu chiếc vảy ngược này của ta coi như là tín vật, nếu cậu có thay đổi ý định thì hãy dùng nó để nói chuyện với con trai ta.” Ánh mắt của Kinh Dương Vương nhìn Siegfried đầy kiên định khiến hắn không dám khước từ. Trong thoáng chốc, Siegfried cảm nhận được một sự đáng sợ khó hiểu từ Kinh Dương Vương.Nén lại cảm giác sự sợ hãi vừa nhen nhóm trong lòng, Siegfried lại đập cánh thật mạnh, cố gắng để bỏ xa Kinh Dương Vương. Nhưng dù hắn có cố gắng như nào, Kinh Dương Vương vẫn bay ngay sau đuôi hắn, khoảng cách giữa hai người chẳng hề thay đổi lấy một li.“Này cậu trẻ, chẳng lẽ cậu không thấy sông núi thật đẹp sao? Sao phải vội vàng hấp tấp vậy? Như vậy thì chúng ta biết bay để làm gì cơ chứ?” Kinh Dương Vương nói.“Im đi lão già! Đừng tưởng lão có thể khiến tôi chậm lại rồi chiến thắng cuộc đua này!” Nói rồi Siegfried lại điên cuồng vỗ cánh và bay thậm chí còn nhanh hơn trước.Cuộc đua của cả hai đã mất gần năm ngày để kết thúc. Trong cả quãng thời gian đó, chỉ có mỗi Lạc Long Quân là vẫn kiên định, bất động ngồi chờ đợi kết quả. Nhiều kẻ bàn tán, xì xầm về ngài, có người thì khâm phục sự rắn rỏi ấy của Lạc Long Quân, có kẻ lại chế giễu, bảo rằng sự đợi chờ là vô ích vì rõ ràng người thắng cuộc hiển nhiên là Siegfried. Nhưng những lời ấy chỉ như gió thổi qua tai với Lạc Long Quân, chẳng thể làm lay chuyển chút nào tấm thân vững chãi tựa bồ đề ấy. Cuối cùng, quả thực, vẫn là Siegfried chiến thắng. Nhưng trong tiếng reo hò rầm trời đầy sáo rỗng ấy, chỉ có mình Lạc Long Quân vẫn mỉm cười bình tĩnh, vì ngài biết rằng người thắng thực chất chính là Kinh Dương Vương. Siegfried tuy có thắng nhưng khi hắn đáp đất, cả cơ thể hắn nóng rực, đất đai thì bị xới tung lên, dù cho hắn cố tỏ vẻ nhưng có thể thấy rõ sự mệt mỏi và đuối sức. Ngược lại, tuy Kinh Dương Vương chỉ đáp đích ngay sau Siegfried, hơi thở và ánh mắt của ngài vẫn vô cùng bình tĩnh, thoải mái, giống như vừa đi dạo chơi hơn là một cuộc đua. Kết quả thực sự trận đấu duy chỉ có bốn người là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Fáfnir và Siegfried biết dù chẳng ai trong số họ nói ra ngoài. Nụ cười kiêu ngạo của Fáfnir đã tắt ngấm, hắn ta nhìn về phía Siegfried bằng ánh mắt xét nét.Cuộc thi thứ hai là cuộc thi pháp thuật. Siegfried từ sự cay cú từ cuộc thi thứ nhất, ngay khi khẩu hiệu bắt đầu vừa hô lên, Siegfried liền lập tức gồng người thi triển thuật pháp. Vô số những ngọn chông bằng bạc mọc lên, đâm ngang dọc khắp nơi, cả ngọn đồi giờ đây trông chẳng khác nào một con nhím sắt. Nhưng chưa dừng ở đó, Siegfried hét lên một tiếng, toàn bộ những ngọn chông kim loại lập tức chảy ra, những gì còn lại là vô vàn các loại vũ khí với đủ kiểu hình dáng, kích thước, cả ngọn đồi giờ đây trông chả khác gì một nghĩa địa vũ khí. Siegfried nhẹ hẩy tay, hàng ngàn hàng vạn vũ khí đang được cắm dưới đất kia bắt đầu rung lắc dữ dội rồi đồng loạt bay lên trời, tụ tập lại và bay tới xung quanh Siegfried. Một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ.Trái ngược lại với màn biểu diễn vô cùng hào nhoáng của Siegfried, Kinh Dương Vương yêu cầu được mang tới một cái hộp kín bằng kim loại, bên trong chứa đầy nước. Sau đó ngài chậm rãi đặt tay lên chiếc hộp, xung quanh chiếc hộp dần xuất hiện những giọt nước, những giọt nước dần một nhiều hơn tới mức tạo thành một lớp mỏng bao xung quanh hộp. Kết thúc buổi trình diễn kéo dài tới nửa tiếng, toàn bộ nước trong chiếc hộp đã được rút cạn hoàn toàn dù nắp hộp chẳng hề được mở ra dù chỉ một lần. Khán giả tới xem thì la ó, chê bai rằng phép thuật của Kinh Dương Vương thật sự quá khập khiễng khi so với màn biểu diễn của Siegfried. Kinh Dương Vương chẳng hề phản ứng, chỉ cười mỉm rồi nhận thua.Điều đó khiến hai người là Siegfried và Lạc Long Quân vô cùng khó hiểu, Siegfried thì vô cùng đắc ý còn Lạc Long Quan lại rất bực bội, cho rằng cha đã không thể hiện toàn bộ hết bản lĩnh của mình mà đã nhận thua. Duy chỉ có Fáfnir là ngầm hiểu ý đồ cảnh cáo của Kinh Dương Vương, ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng không hài lòng nhưng trong thâm tâm lão đã dần bắt đầu sợ hãi tới lạnh sống lưng. Lão ta lập tức gọi riêng Siegfried ra và mắng cho một trận tơi tả chỉ đơn giản để trút bỏ cơn giận và hơn hết là nỗi sợ của chính bản thân mình. Sau đó lão đi ra cùng Siegfried và thông báo rằng vì Siegfried đã cất cánh trước, nên kết quả trận này không được tính. Điều đó khiến cho khán giả trầm trồ ca ngợi sự công minh của Fáfnir và dè bỉu, mỉa mai Kinh Dương Vương vì đã may mắn được đấu tới vòng ba. Nhìn thấy cha phải chịu nỗi uất ức từ lúc đầu đến giờ, Lạc Long Quân lòng đầy ấm ức và bực dọc, ngài siết chặt tay tới chảy cả máu để kìm nén cơn tức và ngài biết rằng Kinh Dương Vương làm gì cũng đều sẽ có lý do của mình, và Lạc Long Quân dù không biết nhưng vẫn sẽ chọn tin tưởng vào quyết định của cha mình.Ấm ức vì bị cha mắng, Siegfried dồn hết cơn tức lên Kinh Dương Vương vào trận thi đấu thứ ba, hắn tức tốc lao tới, tức thì tạo ra trong tay vô số những con dao găm rồi phi về phía Kinh Dương Vương. Ngay khi Kinh Dương Vương vừa ở trong tầm, Siegfried lập tức nhảy lên, tạo ra một cái chùy gai bọc lấy hai tay, bổ thật mạnh xuống mặt đất. Ngay khi chiếc chùy gai vừa va chạm và phá hủy nền đất, Siegfried lập tức hóa thành một con rồng, hắn dùng cái đuôi với vô số chiếc vảy kim loại sắc nhọn đang chổng ngược ra quật mạnh khiến một phần mười ngọn đồi bị đánh bay mất. Trận chiến khiến bụi đất bay mịt mù. Cụ thể chuyện gì xảy ra thì không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy mập mờ bóng hình của Siegfried liên tục chuyển đổi giữa hình dáng người và rồng tung đòn loạn xạ, thỉnh thoảng lại có một vài ánh lửa cùng tiếng kim loại chói tai phát ra điên cuồng và mạnh mẽ. Đối diện hắn là bóng hình nhỏ bé của Kinh Dương Vương vẫn cứ đứng trơ trơ như trời trồng. Siegfried tiếp tục tạo ra một chiếc lưới bằng kim loại rồi tung về phía Kinh Dương Vương, sau đó tạo ra vô số những vũ khí trên bầu trời và phi thẳng xuống Kinh Dương Vương. Nhưng bóng hình của Kinh Dương Vương vẫn chẳng hề nhúc nhích khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.Duy chỉ có Fáfnir, với khả năng nhìn xuyên qua các bụi kim loại, và Lạc Long Quân, với khả năng nhìn rõ vạn vật bằng cách điều khiển sự phản chiếu của ánh sáng bằng hơi nước, mới có thể lờ mờ nhìn thấy rằng Kinh Dương Vương đã tạo ra những dòng nước tốc độ cao bao xung quanh bản thân để làm chệch hướng mọi đòn tấn công của Siegfried. Fáfnir cảm thấy Kinh Dương Vương giống như đang chế nhạo sự cường hãn và mạnh mẽ mà gia tộc Kim Long của hắn vẫn thường đem ra khoe, điều ấy khiến hắn vô cùng cay cú. Miệng Fáfnir phát ra một đốm sáng, những bụi kim loại bắt đầu tụ lại ở miệng hắn, tạo thành một khối kim loại lớn cỡ chừng đầu của một người trưởng thành. Sau đó khối kim loại bị đè nén lại nhỏ cỡ một viên bi. Sau đó các bụi kim loại lại tiếp tục báo vào, tạo thành một khối kim loại lớn, khối kim loại lớn tiếp tục bị đè nén nhỏ lại, lặp lại như thế thêm khoảng chừng ba lần, Fáfnir đã tạo ra một khối cầu kim loại nhỏ siêu đặc siêu nặng. Ngay khi hắn định bắn khối kim loại siêu đặc ấy về phía Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân đã kịp phản ứng và lao tới. Nhưng do quá bất ngờ, Lạc Long Quân đã không kịp thu lực lại, một đòn vung tay của ngài, một tia nước cực lớn chém ra, xẻ đôi cả bầu trời và nửa vòng Trái Đất. Tuy khối kim loại đã bị áp lực nước chẻ đôi và đập thẳng xuống đất, nhưng hành động của Lạc Long Quân cũng đã khiến rất nhiều thế lực khác kinh động.Kinh Dương Vương đột nhiên hét lớn đầu hàng, sau đó lập tức cùng Lạc Long Quân cáo từ Fáfnir cùng mọi người rồi lập tức bay trở về nhà. Sau khi về nhà, Kinh Dương Vương dặn dò Lạc Long Quân rồi lại lập tức bay đi. Một hồi sau đó, ngài cùng với Thần Nông, mặt vô cùng nghiêm nghị, bay tới. Vừa tới trước mặt Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương đã vội chắp tay nói:“Thưa ông cố tổ, con trai con chỉ là nhất thời muốn bảo vệ con mà không kịp kiềm lực. Nó hoàn toàn không có ý muốn gây chiến gì đâu ạ!”“Ồ, ra đây là con cháu của ta sao? Quả là khôi ngô tuấn tú” Thần Nông với tay xoa đầu Lạc Long Quân. Còn Lạc Long Quân thì chỉ biết đứng ngây ngốc vì lần đầu gặp cụ tổ, chưa biết phải cư xử hay nói ra điều gì. Và đây cũng là lần đầu tiên ngài thấy cha mình sợ hãi, gấp gáp như vậy. “Thưa cụ cố tổ…”Không để ngài Kinh Dương Vương nói tiếp, Thần Nông đã giơ tay lên ra hiệu.“Được rồi. Không cần nói nữa, ta đã hiểu thằng bé là người như nào rồi.”“Vậy thì…”“Nhưng dù ta hiểu thì cũng đâu có nghĩa những người khác sẽ hiểu? Ta tha cho thằng bé rồi thì sau này sao có thể trừng trị kẻ khác?”“Vậy…”“Yên tâm, phạt thì cũng có phạt, nhưng sẽ không phải hình phạt gì quá đáng đâu, ngược lại, ta tin thằng bé cũng sẽ cần hình phạt này nữa…” Ngưng một lát, Thần Nông nói tiếp:“Ở địa phận của con đang có ba tên Tối Cổ Nhân hoành hành phải không? Ngư Tinh, hồ Tinh và thụ Tinh nhỉ?”“Dạ bẩm đúng vậy. Bọn chúng tự dưng nổi dậy và phản đối việc sống chung với Loài Người. Dạo này con bận mấy việc nên chưa kịp tới khuyên bảo chúng. Chẳng lẽ ý của người là…?”“Phải, việc khuyên bảo ba tên đó hãy để cho Lãm đi”Thần Nông quay người sang nhìn Lạc Long Quân, nói:“Vậy thì giờ. Sùng Lãm, ta phạt con đi khuyên giải ba kẻ càn quấy, bất trị, ngông cuồng và nguy hiểm là ngư Tinh, hồ Tinh, và thụ Tinh. Ý kiến con sao?”“Dạ… Dạ… Con xin nghe theo…”“Sao cơ? Nói to lên!” Thần Nông nói lớn.“Dạ rõ!” Lạc Long Quân giật bắn người.“Khà khà! Vậy được rồi. Không cần quá sợ đâu, ta dù gì cũng là cụ cố tổ của con mà.” Thần Nông xoa đầu ngài Lạc Long Quân mà cười vô cùng dịu dàng.“Ha ha… Dạ… Dạ vâng…”“Được rồi. Giờ thì con hãy mau cảm ơn cụ cố tổ rồi đi mau đi kẻo lỡ việc.” Kinh Dương Vương lên tiếng.“Dạ. Cám ơn cụ cố tổ. Xin phép cụ, xin phép cha, con đi ạ.” Lạc Long Quân lễ phép cúi người kính chào rồi lập tức hóa thành rồng và bay đi mất.&nbsp;&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngay sau đó, mọi người được đưa đến một ngọn đồi đằng sau lâu đài của Fáfnir, một ngọn đồi rộng tới cả trăm ngàn mẫu. Siegfried vừa bước tới nơi thi đấu, liền lập tức hóa thân. Những chiếc vảy bạc trùng trùng lớp lớp dần lộ ra và bao bọc toàn thân, cơ thể hắn trở to lớn hơn, cao tới trăm trượng, còn đôi cánh thì như muốn che kín cả bầu trời. Hắn đắc chí nhìn xuống Kinh Dương Vương, thở hắt một hơi qua hai cái lỗ mũi to như hai cái hang động, gió được tạo ra từ cái thở hắt của hắn khiến cho cây cối suýt chút nữa bật rễ bay cả. Nhưng Kinh Dương Vương vẫn bình tĩnh mỉm cười ngước nhìn lên hắn, không chút mảy may lo sợ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ótr nhanh như thoắt chạy tới đứng giữa sân đấu, ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Được rồi, cuộc thi sẽ được chia thành ba vòng, bao gồm: Bay lượn, Phép thuật, và cuối cùng là Đấu đối kháng. Ai chiến thắng hai trên ba trận thì sẽ là người thắng chung cuộc. Cuộc thi đầu tiên sẽ là bay lượn, cả hai sẽ phải bay thẳng lên chín tầng mây, rồi bay một vòng quanh Trái Đất. Ai trở lại đây đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Cả hai đã rõ rồi chứ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cả Siegfried và Kinh Dương Vương đều đồng thanh hô “Rõ” đầy khí thế.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trước khi cuộc thi đầu tiên bắt đầu, Siegfried còn cố tình châm chọc Kinh Dương Vương:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cháu đây thật không thể hiểu nổi, nếu không có cánh thì các bác bay kiểu gì thế?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Vừa dứt lời thì Siegfried vỗ cánh mạnh một cái, không khí bị thổi bay đi hết khiến những kẻ đến xem suýt chút nữa ngộp thở. Chỉ sau một cú đập cánh, Siegfried đã bay cao lên tới năm mươi trượng. Lúc bấy giờ, Kinh Dương Vương mới thoắt biến mình thành một con rồng râu ria dài ngoẵng, vảy tròn và xếp sát nhau như vảy cá chép, ngài cũng thoắt cái đã phóng lên được tầng mây thứ nhất mà chẳng cần tạo ra áp lực gì tới xung quanh, lao lên không trung tựa như đang bơi trong nước vậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Siegfried liên tục vung cánh thật mạnh khiến cho những đám mây nơi hắn bay qua đều tạo thành hình như sóng vỗ bên bờ biển. Không khí xung quanh bị xé toạc ra làm hai bên cùng với cảm giác cay nồng ở mắt khiến cho Siegfried càng cảm thấy kích thích. Trái ngược lại với hắn, Kinh Dương Vương đưa mình lướt trong không trung cảm giác rất nhẹ nhàng, khoan thai.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Này cậu trai, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Kinh Dương Vương mở lời nói chuyện.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sao vậy lão già? Ông muốn nhờ tôi nhường một hiệp để bớt nhục nhã à? Ha ha! Đừng mơ!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha ha! Đúng là tuổi trẻ đầy tự tin và nhiệt huyết. Nhưng ý của lão không phải như vậy, ta chỉ mong cậu và con ta có thể trở thành bạn tốt của nhau mà thôi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha! Tại sao ta lại phải làm bạn với kẻ yếu chứ? Thật nực cười!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Cậu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ lời ta nói. Giờ ta tặng cậu chiếc vảy ngược này của ta coi như là tín vật, nếu cậu có thay đổi ý định thì hãy dùng nó để nói chuyện với con trai ta.” Ánh mắt của Kinh Dương Vương nhìn Siegfried đầy kiên định khiến hắn không dám khước từ. Trong thoáng chốc, Siegfried cảm nhận được một sự đáng sợ khó hiểu từ Kinh Dương Vương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nén lại cảm giác sự sợ hãi vừa nhen nhóm trong lòng, Siegfried lại đập cánh thật mạnh, cố gắng để bỏ xa Kinh Dương Vương. Nhưng dù hắn có cố gắng như nào, Kinh Dương Vương vẫn bay ngay sau đuôi hắn, khoảng cách giữa hai người chẳng hề thay đổi lấy một li.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Này cậu trẻ, chẳng lẽ cậu không thấy sông núi thật đẹp sao? Sao phải vội vàng hấp tấp vậy? Như vậy thì chúng ta biết bay để làm gì cơ chứ?” Kinh Dương Vương nói.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Im đi lão già! Đừng tưởng lão có thể khiến tôi chậm lại rồi chiến thắng cuộc đua này!” Nói rồi Siegfried lại điên cuồng vỗ cánh và bay thậm chí còn nhanh hơn trước.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuộc đua của cả hai đã mất gần năm ngày để kết thúc. Trong cả quãng thời gian đó, chỉ có mỗi Lạc Long Quân là vẫn kiên định, bất động ngồi chờ đợi kết quả. Nhiều kẻ bàn tán, xì xầm về ngài, có người thì khâm phục sự rắn rỏi ấy của Lạc Long Quân, có kẻ lại chế giễu, bảo rằng sự đợi chờ là vô ích vì rõ ràng người thắng cuộc hiển nhiên là Siegfried. Nhưng những lời ấy chỉ như gió thổi qua tai với Lạc Long Quân, chẳng thể làm lay chuyển chút nào tấm thân vững chãi tựa bồ đề ấy. Cuối cùng, quả thực, vẫn là Siegfried chiến thắng. Nhưng trong tiếng reo hò rầm trời đầy sáo rỗng ấy, chỉ có mình Lạc Long Quân vẫn mỉm cười bình tĩnh, vì ngài biết rằng người thắng thực chất chính là Kinh Dương Vương. Siegfried tuy có thắng nhưng khi hắn đáp đất, cả cơ thể hắn nóng rực, đất đai thì bị xới tung lên, dù cho hắn cố tỏ vẻ nhưng có thể thấy rõ sự mệt mỏi và đuối sức. Ngược lại, tuy Kinh Dương Vương chỉ đáp đích ngay sau Siegfried, hơi thở và ánh mắt của ngài vẫn vô cùng bình tĩnh, thoải mái, giống như vừa đi dạo chơi hơn là một cuộc đua. Kết quả thực sự trận đấu duy chỉ có bốn người là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Fáfnir và Siegfried biết dù chẳng ai trong số họ nói ra ngoài. Nụ cười kiêu ngạo của Fáfnir đã tắt ngấm, hắn ta nhìn về phía Siegfried bằng ánh mắt xét nét.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cuộc thi thứ hai là cuộc thi pháp thuật. Siegfried từ sự cay cú từ cuộc thi thứ nhất, ngay khi khẩu hiệu bắt đầu vừa hô lên, Siegfried liền lập tức gồng người thi triển thuật pháp. Vô số những ngọn chông bằng bạc mọc lên, đâm ngang dọc khắp nơi, cả ngọn đồi giờ đây trông chẳng khác nào một con nhím sắt. Nhưng chưa dừng ở đó, Siegfried hét lên một tiếng, toàn bộ những ngọn chông kim loại lập tức chảy ra, những gì còn lại là vô vàn các loại vũ khí với đủ kiểu hình dáng, kích thước, cả ngọn đồi giờ đây trông chả khác gì một nghĩa địa vũ khí. Siegfried nhẹ hẩy tay, hàng ngàn hàng vạn vũ khí đang được cắm dưới đất kia bắt đầu rung lắc dữ dội rồi đồng loạt bay lên trời, tụ tập lại và bay tới xung quanh Siegfried. Một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trái ngược lại với màn biểu diễn vô cùng hào nhoáng của Siegfried, Kinh Dương Vương yêu cầu được mang tới một cái hộp kín bằng kim loại, bên trong chứa đầy nước. Sau đó ngài chậm rãi đặt tay lên chiếc hộp, xung quanh chiếc hộp dần xuất hiện những giọt nước, những giọt nước dần một nhiều hơn tới mức tạo thành một lớp mỏng bao xung quanh hộp. Kết thúc buổi trình diễn kéo dài tới nửa tiếng, toàn bộ nước trong chiếc hộp đã được rút cạn hoàn toàn dù nắp hộp chẳng hề được mở ra dù chỉ một lần. Khán giả tới xem thì la ó, chê bai rằng phép thuật của Kinh Dương Vương thật sự quá khập khiễng khi so với màn biểu diễn của Siegfried. Kinh Dương Vương chẳng hề phản ứng, chỉ cười mỉm rồi nhận thua.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Điều đó khiến hai người là Siegfried và Lạc Long Quân vô cùng khó hiểu, Siegfried thì vô cùng đắc ý còn Lạc Long Quan lại rất bực bội, cho rằng cha đã không thể hiện toàn bộ hết bản lĩnh của mình mà đã nhận thua. Duy chỉ có Fáfnir là ngầm hiểu ý đồ cảnh cáo của Kinh Dương Vương, ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng không hài lòng nhưng trong thâm tâm lão đã dần bắt đầu sợ hãi tới lạnh sống lưng. Lão ta lập tức gọi riêng Siegfried ra và mắng cho một trận tơi tả chỉ đơn giản để trút bỏ cơn giận và hơn hết là nỗi sợ của chính bản thân mình. Sau đó lão đi ra cùng Siegfried và thông báo rằng vì Siegfried đã cất cánh trước, nên kết quả trận này không được tính. Điều đó khiến cho khán giả trầm trồ ca ngợi sự công minh của Fáfnir và dè bỉu, mỉa mai Kinh Dương Vương vì đã may mắn được đấu tới vòng ba. Nhìn thấy cha phải chịu nỗi uất ức từ lúc đầu đến giờ, Lạc Long Quân lòng đầy ấm ức và bực dọc, ngài siết chặt tay tới chảy cả máu để kìm nén cơn tức và ngài biết rằng Kinh Dương Vương làm gì cũng đều sẽ có lý do của mình, và Lạc Long Quân dù không biết nhưng vẫn sẽ chọn tin tưởng vào quyết định của cha mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ấm ức vì bị cha mắng, Siegfried dồn hết cơn tức lên Kinh Dương Vương vào trận thi đấu thứ ba, hắn tức tốc lao tới, tức thì tạo ra trong tay vô số những con dao găm rồi phi về phía Kinh Dương Vương. Ngay khi Kinh Dương Vương vừa ở trong tầm, Siegfried lập tức nhảy lên, tạo ra một cái chùy gai bọc lấy hai tay, bổ thật mạnh xuống mặt đất. Ngay khi chiếc chùy gai vừa va chạm và phá hủy nền đất, Siegfried lập tức hóa thành một con rồng, hắn dùng cái đuôi với vô số chiếc vảy kim loại sắc nhọn đang chổng ngược ra quật mạnh khiến một phần mười ngọn đồi bị đánh bay mất. Trận chiến khiến bụi đất bay mịt mù. Cụ thể chuyện gì xảy ra thì không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy mập mờ bóng hình của Siegfried liên tục chuyển đổi giữa hình dáng người và rồng tung đòn loạn xạ, thỉnh thoảng lại có một vài ánh lửa cùng tiếng kim loại chói tai phát ra điên cuồng và mạnh mẽ. Đối diện hắn là bóng hình nhỏ bé của Kinh Dương Vương vẫn cứ đứng trơ trơ như trời trồng. Siegfried tiếp tục tạo ra một chiếc lưới bằng kim loại rồi tung về phía Kinh Dương Vương, sau đó tạo ra vô số những vũ khí trên bầu trời và phi thẳng xuống Kinh Dương Vương. Nhưng bóng hình của Kinh Dương Vương vẫn chẳng hề nhúc nhích khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Duy chỉ có Fáfnir, với khả năng nhìn xuyên qua các bụi kim loại, và Lạc Long Quân, với khả năng nhìn rõ vạn vật bằng cách điều khiển sự phản chiếu của ánh sáng bằng hơi nước, mới có thể lờ mờ nhìn thấy rằng Kinh Dương Vương đã tạo ra những dòng nước tốc độ cao bao xung quanh bản thân để làm chệch hướng mọi đòn tấn công của Siegfried. Fáfnir cảm thấy Kinh Dương Vương giống như đang chế nhạo sự cường hãn và mạnh mẽ mà gia tộc Kim Long của hắn vẫn thường đem ra khoe, điều ấy khiến hắn vô cùng cay cú. Miệng Fáfnir phát ra một đốm sáng, những bụi kim loại bắt đầu tụ lại ở miệng hắn, tạo thành một khối kim loại lớn cỡ chừng đầu của một người trưởng thành. Sau đó khối kim loại bị đè nén lại nhỏ cỡ một viên bi. Sau đó các bụi kim loại lại tiếp tục báo vào, tạo thành một khối kim loại lớn, khối kim loại lớn tiếp tục bị đè nén nhỏ lại, lặp lại như thế thêm khoảng chừng ba lần, Fáfnir đã tạo ra một khối cầu kim loại nhỏ siêu đặc siêu nặng. Ngay khi hắn định bắn khối kim loại siêu đặc ấy về phía Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân đã kịp phản ứng và lao tới. Nhưng do quá bất ngờ, Lạc Long Quân đã không kịp thu lực lại, một đòn vung tay của ngài, một tia nước cực lớn chém ra, xẻ đôi cả bầu trời và nửa vòng Trái Đất. Tuy khối kim loại đã bị áp lực nước chẻ đôi và đập thẳng xuống đất, nhưng hành động của Lạc Long Quân cũng đã khiến rất nhiều thế lực khác kinh động.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Kinh Dương Vương đột nhiên hét lớn đầu hàng, sau đó lập tức cùng Lạc Long Quân cáo từ Fáfnir cùng mọi người rồi lập tức bay trở về nhà. Sau khi về nhà, Kinh Dương Vương dặn dò Lạc Long Quân rồi lại lập tức bay đi. Một hồi sau đó, ngài cùng với Thần Nông, mặt vô cùng nghiêm nghị, bay tới. Vừa tới trước mặt Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương đã vội chắp tay nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thưa ông cố tổ, con trai con chỉ là nhất thời muốn bảo vệ con mà không kịp kiềm lực. Nó hoàn toàn không có ý muốn gây chiến gì đâu ạ!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ, ra đây là con cháu của ta sao? Quả là khôi ngô tuấn tú” Thần Nông với tay xoa đầu Lạc Long Quân. Còn Lạc Long Quân thì chỉ biết đứng ngây ngốc vì lần đầu gặp cụ tổ, chưa biết phải cư xử hay nói ra điều gì. Và đây cũng là lần đầu tiên ngài thấy cha mình sợ hãi, gấp gáp như vậy.&nbsp;</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thưa cụ cố tổ…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không để ngài Kinh Dương Vương nói tiếp, Thần Nông đã giơ tay lên ra hiệu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Được rồi. Không cần nói nữa, ta đã hiểu thằng bé là người như nào rồi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy thì…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng dù ta hiểu thì cũng đâu có nghĩa những người khác sẽ hiểu? Ta tha cho thằng bé rồi thì sau này sao có thể trừng trị kẻ khác?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Yên tâm, phạt thì cũng có phạt, nhưng sẽ không phải hình phạt gì quá đáng đâu, ngược lại, ta tin thằng bé cũng sẽ cần hình phạt này nữa…” Ngưng một lát, Thần Nông nói tiếp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ở địa phận của con đang có ba tên Tối Cổ Nhân hoành hành phải không? Ngư Tinh, hồ Tinh và thụ Tinh nhỉ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ bẩm đúng vậy. Bọn chúng tự dưng nổi dậy và phản đối việc sống chung với Loài Người. Dạo này con bận mấy việc nên chưa kịp tới khuyên bảo chúng. Chẳng lẽ ý của người là…?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Phải, việc khuyên bảo ba tên đó hãy để cho Lãm đi”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Thần Nông quay người sang nhìn Lạc Long Quân, nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy thì giờ. Sùng Lãm, ta phạt con đi khuyên giải ba kẻ càn quấy, bất trị, ngông cuồng và nguy hiểm là ngư Tinh, hồ Tinh, và thụ Tinh. Ý kiến con sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ… Dạ… Con xin nghe theo…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sao cơ? Nói to lên!” Thần Nông nói lớn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ rõ!” Lạc Long Quân giật bắn người.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Khà khà! Vậy được rồi. Không cần quá sợ đâu, ta dù gì cũng là cụ cố tổ của con mà.” Thần Nông xoa đầu ngài Lạc Long Quân mà cười vô cùng dịu dàng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha ha… Dạ… Dạ vâng…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Được rồi. Giờ thì con hãy mau cảm ơn cụ cố tổ rồi đi mau đi kẻo lỡ việc.” Kinh Dương Vương lên tiếng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ. Cám ơn cụ cố tổ. Xin phép cụ, xin phép cha, con đi ạ.” Lạc Long Quân lễ phép cúi người kính chào rồi lập tức hóa thành rồng và bay đi mất.</p></div>